Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_39

Chỉ thấy mỗ nữ y hệt gió cuốn mây tụ đem thức ăn ngon nhét vào trong miệng của mình, Hiên Viên Vô Thương khẽ cười nhìn tướng ăn kia của nàng đủ để cho người ta không nói lên lời. . . . .

Mỗ nữ ăn ăn, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng ! Một trai đẹp lù lù ở bên cạnh nàng, tại sao nàng có thể ăn như vậy được ? Thô lỗ tới cỡ nào nha!

Vì vậy. . . . . . người nào đó vừa mới há to miệng nhét thức ăn, đột nhiên động tác chậm lại mấy nhịp. . . . . . Sau đó, nhẹ nhàng gắp thức ăn, tựa như cảnh phim hành động chiếu chậm bỏ vào trong miệng của mình, khe khẽ nhai, thuận tiện lén nhìn sắc mặt của Hiên Viên Vô Thương. . . . . .

Trên mặt nam tử tuyệt mỹ xuất hiện biểu cảm dở khóc dở cười. . . . . .

Chỉ thấy mỗ nữ ăn xong thức ăn trong miệng, lại từ từ gắp lên một miếng khác, từ từ chuyển đến gần mồm của mình, sẽ chậm rãi khai mở miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng đem thức ăn bỏ vào, tiếp tục thong thả ung dung nhai. . . . . . Động tác tư thế cực kỳ cứng ngắc!

Sau đó, cứng ngắc xoay đầu qua, cứng ngắc mà cười cười: "Thương Thương, làm sao ngươi không ăn ?"

Nam tử tuyệt mỹ nén kích động mà cười ra tiếng, ho nhẹ một tiếng: "Tam nhi nhanh ăn đi, Thương Thương không đói bụng!"

Vì vậy, mỗ nữ cứng ngắc quay đầu trở lại, cứng ngắc lần nữa gắp thức ăn. . . . . .

"Tam nhi, nàng có thể ăn một cách tự nhiên mà!" - Hắn nhẹ giọng mở miệng.

Chỉ thấy mỗ nữ cứng ngắc xoay đầu qua, rất quật cường mở miệng: "Đây chính là bộ dạng tự nhiên nhất của ta !" - Chẳng lẽ nàng thục nữ một chút cũng không tự nhiên sao?

Trong ánh mắt tà mị đào hoa của nam tử tràn ngập ý cười, nén cười gật đầu một cái: "Biết rồi, Tam nhi ăn tiếp đi!"

Vì vậy. . . . . . Mỗ nữ cứng ngắc xoay đầu trở về. . . . . . Cảnh tượng tái hiện. . . . . .

Cho đến khi người nào đó thật sự là không nhịn được nữa, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Của nợ à! Thục nữ ăn một bữa cơm sao mà phiền toái vậy!"

Lại làm cho nam tử nội lực thâm hậu ở bên cạnh nàng nghe thấy rất rành rọt, trong con ngươi tà mị nụ cười càng thêm rõ ràng. . . . . .

Tiếp đó, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn hắn: "Thương Thương, thật ra thì ta hôm nay mặc nam trang, đợi chút còn phải đi ra ngoài, nếu để người ta nhìn ra ta là nữ giả nam trang, vậy cũng không tốt, có đúng không ?"

Cố nén cười gật đầu một cái. . . . . .

"Cho nên bắt đầu từ bây giờ ta phải học tập phong cách ăn to nói lớn, ngươi sẽ không vì vậy mà cảm thấy ta không thục nữ chứ ?" - ánh mắt của mỗ nữ hàm chứa mong đợi nhìn vào hắn.

Cúi đầu tằng hắng một cái: "Sẽ không! Tam nhi là thục nữ nhất !"

Lời nói này khiến nàng vui mừng: "Vậy người ta bắt đầu khởi động thôi !" - Mỗ nữ nói xong lại rất nhanh nhét thức ăn vào trong miệng, Con bà nó! Nghẹn chết rồi !

"Tam nhi chuẩn bị đi đâu?" Không phải là. . . . . .

"Vân Trung Thành !" - Mỗ nữ vừa ăn, vừa hạnh phúc mở miệng.

Khóe miệng giật giật: "Đi làm gì ?" Nói tiếp chuyện xưa ư?

"Đi kể chuyện cổ tích đào cái hố tiền ! Ngươi còn không biết đi, Hiên Viên Ngạo léng phéng với Công Tôn Trường Khanh, cái này là ta tận mắt nhìn thấy đấy !" - Mỗ nữ miệng đầy dầu mở quay đầu nhìn hắn.

Sau gáy trượt xuống một giọt mồ hôi hột, lấy khăn lau chùi miệng cho nàng, rồi sau đó bất đắc dĩ mở miệng: "Nàng nhìn thấy khi nào?"

"Ôi chao. . . . . . Ngày hôm qua ở hội thi thơ, phản ứng của hai người bọn họ mập mờ, là người thì đều nhận ra được mà ?" - giọng điệu Vũ Văn Tiểu Tam nói ra như là chuyện đương nhiên vậy.

Tại sao hắn không nhìn ra ? Là người đều có thể nhìn ra ? Vậy hắn không phải là người sao ?!

"Tam nhi có nghĩ tới một ngày nào đó Ngạo sẽ tra được hay không !" – Với năng lực của Ngạo, không quá ba ngày, nàng dù giấu kín hơn cũng sẽ bị tra ra được !

Ngữ điệu không thèm để ý của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên: "Con heo kia đần như vậy, làm sao có thể tra ra được!"

Khóe miệng giật giật: "Hắn một ngày nào đó sẽ biết!"

"Nếu hắn biết rồi. . . . . Thương Thương sẽ không để cho hắn khi dễ ta chứ ?" - Mỗ nữ cười đến xảo trá.

Nam tử tuyệt mỹ cưng chìu sờ sờ cái mũi của nàng: "Đây mới là nguyên nhân ngày hôm nay Tam nhi đến tìm Thương Thương chứ gì ?" - Biết sớm muộn rồi sẽ bị phát hiện, cho nên tới đây tìm kiếm sự che chở của hắn.

Sặc. . . . . . Mục đích bị nhìn thấu rồi, mỗ nữ cười gượng hai tiếng: "Nào có, người ta bởi vì nhớ nhung Thương Thương !" - Mẹ nó chứ! Có cần phải thông minh như vậy không, nàng đúng là vì lo lắng Hiên Viên Ngạo đến lúc đó sẽ giết chết nàng, cho nên trước tới tạo mối quan hệ với Thương Thương, đến lúc đó bảo vệ nàng nha, nhưng mà hai người ở trên giường phát triển như vừa rồi quả thật hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng. . . . . .

Nam tử khẽ cười, cũng không vạch trần. . . . . . Mặc dù nàng vì nguyên nhân như vậy mới đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì điều này nói rõ thời điểm nàng gặp phải chuyện không thể giải quyết, người đầu tiên nghĩ tới là hắn, cái này nói rõ. . . . . . Không phải là hắn ở trong lòng nàng không giống với bình thường sao ?

"Thương Thương, thật ra thì người ta đối với ngươi yêu cầu không cao lắm, cũng có thể để hắn đánh ta một trận, nhưng ngàn vạn lần không được uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của ta, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa !" - Trong lòng nàng cũng hiểu rõ chuyện này đùa giỡn có hơi thái quá, nếu không bị phạt một chút nào khả năng là không lớn, cái đó. . . . . . Vì tiền, bị đánh một chút cũng là rất có lời rồi.

Nam tử tuyệt mỹ thu lại nét cười: "Thương Thương sẽ không để cho Ngạo đánh nàng đâu!" - Nữ nhân của hắn, ai cũng không được động vào, Ngạo cũng không được!

"Có thật không ?" - Mỗ nữ lệ nóng lưng tròng nhìn hắn, thật ra thì nàng tuyệt không nghĩ sẽ bị đánh! Mới vừa rồi nói như vậy chỉ nói là lời khách sáo thôi!

"Thật !" - Nhìn nha đầu này có chút tinh quái, trong lòng có hơi giận, vậy mà có thể giở thủ đoạn nhỏ mọn đối với hắn!

Ngay sau đó. . . . . . Bất đắc dĩ trong lòng thở dài một cái, so với Ngạo. . . . . . Hắn thật là quá hạnh phúc!

. . . . . .

Vì vậy. . . . . . Hai canh giờ sau. . . . . .

Bên trong Vân Trung Thành. . . . . .

Một bóng dáng bỉ ổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên cạnh “hắn” còn có một tôi tớ co rúm lại, cùng với một đống thính giả. . . . . .

"Tiểu huynh đệ, Nhị vương phi bị Nhị vương gia hưu rồi, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không ?" - Bọn họ là một đám ăn chơi trác táng, ở trong nhà không được coi trọng, cho nên mỗi ngày tới đây tiêu khiển.

Còn có những kẻ thật sự tò mò với những chuyện như vậy, cho nên tới đây nghe chuyện xưa, thí dụ như Mộc Thanh Y. . . . . .

Ah? Hoa Nhược Yên bị hưu ? Nàng làm sao có thể biết là chuyện gì xảy ra chứ ? Chỉ là. . . . . . "Ôi! Chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao ? Công Tôn Trường Khanh đã xen vào giữa Nhị vương gia và Tam vương gia ! Nhị vương gia ghen tuông quá, tranh cãi ầm ĩ một trận với Tam vương gia! Chuyện này tự nhiên không tránh khỏi có quan hệ với chuyện Nhị vương phi bị hưu!" - Mỗ nữ lại ném ra một quả bom cỡ lớn !

Hiên Viên Vô Thương ở trên lầu nhìn nàng, khẽ cười lắc đầu một cái, nha đầu này! Chỉ là hành động của Diệu trái lại rất nhanh, không để hắn phải thất vọng !

Đang lúc này, Đình Vân lo lắng đi vào: "Vương Gia, Nhị vương tử của đế quốc Dạ Mị chết bất đắc kỳ tử! Tam vương tử bị thương nặng, giờ phút này đang ở vương phủ cầu kiến ngài!"

Mày kiếm của nam tử tuyệt mỹ vặn chặt: "Chuyện gì xảy ra?"

"Thuộc hạ cũng không biết, Vương gia, ngài vẫn nên đi về trước đi, xem ra bộ dạng của Tam vương tử không chống đỡ được bao lâu !" - Đình Vân vội vàng mở miệng.

"Đi mời thần y !" - Hiên Viên Vô Thương nói xong liền vội vã chạy về vương phủ.

"Dạ !" . . . . . .

Các thính giả tràn ngập mong đợi nhìn nàng: "Có thật không ? Này sau lại như thế nào ?"

"Như thế nào ? Cái này còn phải nói sao? Ai cũng biết Công Tôn Trường Khanh so với Nhị Vương gia dáng dấp anh tuấn hơn, Tam vương gia “di tình biệt luyến” rồi ! Nhị vương gia vì vãn hồi trái tim của Tam vương gia, liền hưu Nhị vương phi ! Nhưng Tam vương gia lại quyết tâm muốn cùng với Công Tôn đại nhân ở chung một chỗ, không nhúc nhích chút nào!", nàng than tiếc, "Ôi. . . . . . Tình nghĩa ba ngàn, không địch lại được mấy phần xinh đẹp nhé!"

(Di tình biệt luyến: thay đổi tình cảm yêu người khác giống câu ‘có mới nới cũ’)

Mọi người cũng đều không hẹn mà cùng thở dài một cái, Tam vương gia cũng quá phận lắm rồi, gặp người anh tuấn hơn, liền dễ dàng từ bỏ người tình của mình!

"Còn gì nữa không ? Còn gì nữa không ?" - Cái gã Vũ Văn Lão Nhị này trong miệng luôn có nhiều chuyện tình mới lạ làm sao, tuyệt đối không chỉ có điểm này!

"Các ngươi cũng biết hội thi thơ chứ ?" - Vũ Văn Tiểu Tam cười híp mắt nói, trí nhớ của nàng không tệ, hội thi thơ hôm qua, những người này chắc chắn không đi, bởi vì không có một người nào nhìn quen mắt.

"Biết !" - Biết, nhưng mà bọn hắn cũng không có cơ hội đi.

Duy nhất có một mình Mộc Thanh Y đi hội thi thơ, ở phía sau đám người, nên Vũ Văn Tiểu Tam không nhìn thấy.

Cho nên. . . . . ."Lại nói hội thi thơ hôm đó, Tam vương gia ôm chặt hông của Công Tôn đại nhân xuất hiện tại hội thi thơ a. . . . . ."

Ở phía sau đám người, khóe miệng Mộc Thanh Y co giật, sao hắn không nhìn thấy Tam vương gia ôm chặt hông của Công Tôn đại nhân nhỉ ? Cái gã "Bách Độ" hay là..." Vũ Văn Lão Nhị" này có phải nhìn hoa mắt rồi không ?

Chapter 65

"Trong hội thi thơ, Tam vương gia vẫn luôn dịu dàng đút cho Công Tôn đại nhân ăn, xem ra thật muốn người khác ghen mà chết ! Tam vương gia đây là “chỉ thấy người nay cười, nào nghe thấy người xưa khóc”* mà!" - Mỗ nữ mở miệng, cực kỳ cảm thán.

(*2 câu trong bài thơ “Giai nhân” của Đỗ Phủ )

Mọi người không ngừng đồng tình với Hiên Viên Diệu ! Mấy ngày trước còn cùng tình nhân sống chết gắn bó, mà nay lập tức đã ôm người khác vào trong ngực, ôi . . . . . .

Ở phía sau đám người, Mộc Thanh Y giống như ăn phải một con con ruồi . . . Sao hôm qua hắn không nhìn thấy cảnh tượng như người kia nói ? Lẽ nào… cái vị Vũ Văn Lão Nhị tự xưng là “Bách Độ” này xưa nay vẫn luôn dối gạt bọn họ ?

"Các ngươi không biết đâu, lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Công Tôn đại nhân e thẹn, đỏ bừng lên! Da thịt vô cùng mịn màng… Chậc chậc, xinh đẹp khiến người ta hận không thể xông tới cắn hai cái !" - Người nào đó phát biểu còn phát ra tiếng “chậc chậc”.

Đứng ở phía sau đám người, Mộc Thanh Y lau cái trán đầy mồ hôi….. Chuyện này….. Kể ra, có không ít người do hắn đưa tới đây, chờ khi chân tướng chuyện này bị bại lộ, chỉ sợ hắn cũng không có quả ngon để ăn rồi. Suy nghĩ một chút, vì để tránh bại lộ chân tướng, hắn cũng bị lôi vào cuộc rồi bị chà đạp đau đớn một trận, hắn nên đi về trước thì tốt hơn.… Lập tức hỏa tốc hỏa lôi kéo theo nam tử áo vàng cùng đi đến, vẻ mặt cũng đang đờ đẫn, cùng nhau rời đi. . . . . .

"Quả thật, dung mạo của Công Tôn đại nhân rất đẹp mắt, dáng dấp như thần tiên, ta đã từng gặp qua mấy lần, so với Nhị Vương Gia thì đẹp hơn rất nhiều!" - Người nào đó phát biểu.

Lập tức, có người ở bên cạnh kéo kéo tay áo của “hắn”: "Chớ nói nhảm ! Nếu để cho Nhị vương gia nghe được, ngươi sẽ không có kết quả tốt lành gì đâu !"

Người kia vội vàng ngậm miệng, hắn váng đầu rồi sao, cái tên Vũ Văn Lão Nhị này to gan mới có thể nói những câu như vậy, hắn cũng chưa muốn chết sớm, tại sao có thể nói ra như vậy được chứ . . . . . .

. . . . . .

"Vương Gia, thuộc hạ . . ." Ám Ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo sợ đến độ ruột trong bụng xanh lè rồi!

"Tra ra được chưa?" thanh âm lạnh lùng vang lên, rõ ràng có pha lẫn sự tức giận.

Ám Ảnh gật đầu lia lịa, kể ra sự tình… Hình như chính hắn ngày hôm qua đã nói với Vương gia là không phải do Vương phi làm… Nhưng cái người đang ra sức diễn thuyết ở khách sạn kia đúng là Vương phi nhà bọn họ rồi. Mặc dù hắn không thông minh như Vương gia, nhưng hắn đã thấy Vương phi ra khỏi cửa từ sáng sớm, làm sao có thể không nhận ra chứ . . . . . .

"Sao không mang về đây ?" - Âm thanh rõ ràng đã mang theo chút bất mãn. Lúc nào thì Ám Ảnh làm việc trở nên có đầu không có đuôi như vậy !

"Thân phận của người kia đặc biệt, thuộc hạ không dám tùy tiện truy bắt !" - Ám Ảnh co rúm lại đáp lời.

Mày kiếm vặn vẹo, giọng lạnh như băng nói: "Thân phận đặc biệt?"

"Vâng! Không chỉ đặc biệt mà còn vô cùng đặc biệt, sợ rằng cần Vương Gia ‘tự thân xuất mã’(*) !" - Bởi hắn có bị đánh chết cũng không dám trêu chọc cái vị vương phi kinh khủng đó, ai biết được đắc tội với nàng sẽ có hậu quả gì ? Hắn rất sợ sẽ gặp phải kết cục tương tự như đám trắc vương phi vậy.

(* tự thân xuất mã: đích thân hành động)

"Rốt cuộc là ai ?" - kìm nén lửa giận đã đến điểm giới hạn, muốn bộc phát ngay lập tức ! Bởi vì trong lòng hắn mơ hồ đã có dự cảm. . .

"Bẩm . . . Hồi Vương gia, là Vương phi !" - Ám Ảnh nói xong, vội vàng cúi đầu chờ đợi Hiên Viên Ngạo gầm lên, vô cùng tức hận bản thân ngày hôm qua tùy tiện nói là không phải do Vương phi làm, hiện tại thì tốt rồi, quả nhiên thật sự là do Vương phi làm, việc này bảo hắn phải làm thế nào mới đúng đây?

"Mang binh bao vây Vân Trung Thành !" - Hiên Viên Ngạo nói xong, nổi giận đùng đùng, đạp bước xông ra ngoài. Quả nhiên lại là đồ tiện nhân đó. Hôm nay, nếu hắn không trừng trị nàng thật tốt một phen thì hắn không phải Hiên Viên Ngạo!

Híc… Thấy Vương gia nổi giận mà quên cả trách phạt, Ám Ảnh mừng mừng rỡ rỡ lập tức từ dưới đất đứng dậy, đi ra ngoài triệu tập binh mã . . .

Đột nhiên cái người ở trước mặt kia dừng bước: "Đi thông báo Vũ Văn tướng quân tới đây một chuyến, Bổn vương phải hưu thê!" - Hắn đã không thể nhịn được nữa rồi. Tiện nhân kia năm lần bảy lượt chọc giận hắn, bây giờ còn chạy đi phá hủy thanh danh của hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

"Vương gia, ngài nên nghĩ kỹ !" - Ám Ảnh lập tức mở miệng khuyên can.

Chỉ tiếc rằng, hiện tại, trong lòng mỗ Vương Gia tràn đầy lửa giận, đâu còn chỗ nào mà nghe lọt nửa chữ: "Bổn vương kêu ngươi đi, ngươi phải đi !"

"Nhưng, đây là đích thân hoàng thượng tứ hôn, nếu ngài hưu thê, sợ rằng sẽ làm mất thể diện của hoàng thượng !" - Ám Ảnh phân tích hợp tình hợp lý.

Ngọn lửa hừng hực đang nhảy nhót dữ dội trong đôi mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo: "Làm mất thể diện của Hoàng huynh hả ? Bây giờ có thể nói là mặt mũi của Bổn vương đã mất sạch rồi ! Đi mời trưởng lão của tông tộc đến, hôm nay Bổn vương nhất định phải hưu thê !"

"Dạ !" - Nếu Vương Gia đã quyết định, hắn còn nhiều lời hơn nữa sẽ vượt quá bổn phận.

. . . . . .

Khi Hiên Viên Ngạo đeo cái mặt lạnh bước vào Vân Trung Thành, những người ở lầu một đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó co rúm lại liếc mắt lên trên lầu . . . . .

Ngay sau đó, một đám quan binh vọt vào, bao vây cả trong lẫn ngoài Vân Trung Thành đến gió thổi cũng không lọt . . .

Chưởng quỹ kia chạy tới, hành lễ với Hiên Viên Ngạo, rồi nói : "Tam vương gia, không biết ngài đến đây vì chuyện gì ? Hi vương gia có biết hay không?" - Hắn đang nhắc nhở Hiên Viên Ngạo, đây là địa bàn của Hi vương gia, hãy xử sự ổn thỏa một chút, chớ để đả thương tình nghĩa chú cháu.

"Bổn vương xử lý chút chuyện vặt, cũng không cần kinh động tới hoàng thúc !" - Lạnh giọng mở miệng, trong ngữ điệu băng giá đều là sự tức giận đang bị đè nén.

"Dạ!" - Chưởng quỹ kia đáp một tiếng sau đó lui ra. Tam vương gia và Hi vương gia có quan hệ tốt không cần phải nói, nếu Tam vương gia nói như thế, giải thích rõ không phải là đại sự gì rồi, tất nhiên sẽ không gây sự huyên náo quá khó coi.

Đám người ở lầu một nhìn hắn mà run rẩy, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói: "Trước khi Bổn vương bắt được người kia, một con con ruồi cũng không được phép thả ra khỏi cái khách sạn này, nếu không toàn thể bị xử trí theo quân pháp!"

"DẠ!", âm thanh đồng đều nhịp nhàng vang lên.

Ở trên lầu, người nào đó đang hăng hái hết mình diễn thuyết, nghe được mọi người cùng "Dạ" một tiếng, vội nhìn qua những người khác vẫn đang có dáng vẻ say mê hứng thú nghe chuyện xưa. Chẳng lẽ mình nghe nhầm ? Vì vậy tiếp tục nói. . . . . .

"Hi vương gia để chúng ta làm thơ ngẫu hứng trên đường đi, còn Tam vương gia ôm chặt Công Tôn đại nhân cùng đứng ở bên ngoài khoang thuyền, hai người nhiệt tình ôm hôn. . . . . ."

Chợt, những người đứng ở phía rìa ngoài nhìn thấy bóng dáng toàn thân tản ra lửa giận của một ai đó, hoảng sợ chuẩn bị hành lễ, lại bị người nọ quăng tới một ánh mắt lạnh, làm cho không dám mở miệng… Ánh mắt kia khiến bọn họ như rơi vào hầm băng! Híc, nhìn vào đôi mắt của hắn rõ ràng mang theo ánh lửa… Vũ Văn Lão Nhị thảm thương rồi, “tiền cảnh kham ưu” (*) mà!

(*Tiền cảnh kham ưu: tình huống trước mắt u buồn đáng lo không chịu nổi)

Mỗ vương gia từ từ bước đến, âm thanh trong trẻo kia truyền ra từ bên trong. . . . . .

"Hôn rồi hôn, Tam vương gia đưa tay vào trong vạt áo của Công Tôn đại nhân, Công Tôn đại nhân than nhẹ một tiếng, xụi lơ ở trong ngực hắn… Trong miệng kêu: ‘Ưm, không được, sẽ bị người ta nhìn thấy’. Tam vương gia không nghe theo, cởi bỏ y phục của Công Tôn đại nhân . . . . . .

Lúc này, ánh trăng sáng rọi chiếu tới trên thuyền, lồng ngực màu mật ong của Công Tôn đại nhân phơi bày trước mặt Tam vương gia. Trong mắt lửa dục dấy lên hừng hực, Tam vương gia mở miệng nói: ‘Yên tâm, ai dám nói nhiều thêm một câu, Bổn vương khiến hắn phải chết !’ dứt lời liền nhẹ nhàng gặm cắn ở trước ngực Công Tôn đại nhân. Vẻ mặt Công Tôn đại nhân đầy thẹn thùng, nửa bên vạt áo tụt xuống làm nửa bờ vai lộ ra dưới ánh trăng nhìn có vẻ cực kỳ duy mỹ, mị nhãn như tơ, gắt gao giữ chặt đầu Tam vương gia, cắn môi dưới kìm hãm một tiếng ngâm khe khẽ . . . . . ."

Mỗ nữ bịa đặt rất rõ ràng mạch lạc, vì trước kia có xem qua tiểu thuyết đam mỹ và manga, nên tình tiết được thêu dệt thống nhất, sắp xếp không hề lộn xộn. . . . . .

(manga- tiếng Nhật: truyện tranh)

Các thính giả đồng loạt nuốt nước miếng, thần thái phức tạp, vừa mê mẩn lại vừa khinh bỉ… Chợt cảm giác thấy một khối áp lực oai nghiêm mãnh liệt đánh tới sau lưng, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy cái mặt xanh mét của ai kia . . . . . .

Không hẹn mà cùng trợn to mắt, sau đó nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi đứng nhường qua một bên. . . . . .

Ám Ảnh đi theo sau lưng Hiên Viên Ngạo, cũng nghe thấy lời của nàng… Lau mồ hôi trên trán, Vương phi, Lão Nhân Gia ngài xạo quá rồi đó ! Đặc biệt là cái quá trình kia, nói thì thào như thế. . . Cứ như thể tận mắt nhìn thấy chân tướng vậy !

Mỗ nữ chưa nhận ra được một chút nào rằng chính chủ đã tới, vẫn thao thao bất tuyệt: "Nhưng vào lúc này, Tam vương gia đột nhiên. . . . . ."

"Đột nhiên như thế nào?" - Một ngữ điệu giá lạnh vang lên.

Người ở chỗ này đồng thời co rúm lại, thụt lùi đứng dẹp sang một bên, Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, há to mồm, bị dọa sợ suýt thì ngất xỉu . . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam vẫn chưa phản ứng kịp, nhắm mắt lại gật gù đắc ý giảng giải: "Đột nhiên thẳng tay kéo tụt quần của Công Tôn đại nhân , rồi để Công Tôn đại nhân quay lưng về phía hắn, sau đó đè nén lửa dục đang ngập tràn trong lòng, mở miệng nói: ‘Chuẩn bị xong chưa, ta muốn tiến vào’… "

"Còn gì nữa không?", âm thanh lạnh lẽo làm cho người ta phát run một lần nữa vang lên.

"Ngươi bị đần à ! Điều này mà còn phải hỏi, đương nhiên là Công Tôn đại nhân nói: ‘Không muốn, ta sợ đau.’ Rồi Tam vương gia nói: ‘Yên tâm, ta sẽ nhẹ một chút.’ Tiếp theo là Tam vương gia tiến quân thần tốc, hai người tiến hành loại vận động nguyên thủy nhất..., ôi chao ôi, ô… Nhưng mà, huynh đệ, sao giọng nói của ngươi quen tai thế ?" Vũ Văn Tiểu Tam nói rồi quay mặt sang, sau đó . . . Gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc và say mê cứ như vậy… Cứng đơ!

"Kia là… Cái đó… Tam vương gia! Tiểu… Tiểu nhân vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, đúng, chỉ là đùa một chút, tùy tiện nói một chút. Lão Nhân Gia ngài nhất định sẽ không để ý đúng không?" Mỗ nữ nói xong vội đứng lên lui về phía sau, còn hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái. Con heo này tới mà cũng không nhắc nhở nàng một câu!

Tiểu Nguyệt vẻ mặt như nhà có tang, Vương gia hung hăng nhìn chằm chằm các nàng, nàng nào dám nhắc nhở chứ? Đặc biệt là đức hạnh của tiểu thư nhà mình lại thô lỗ cộc cằn, nàng nhắc nhở thì có tác dụng gì đâu?

Vũ Văn Tiểu Tam sợ sệt nhìn hắn, đồng thời trong lòng cầu nguyện: Ông trời ơi, ngàn lần vạn lần không được để cho hắn nhận ra ta nhé! Nếu thân phận của nàng bị vạch trần ngay bây giờ, đám người nọ sẽ biết là nàng đang dối gạt họ, hình tượng Tam vương phi vĩ đại do nàng vất vả xây dựng lên vì vậy mà sẽ rớt giá thảm hại, sụt xuống tận đáy !

Tuy nhiên, nàng đã đoán sai một điểm, Hiên Viên Ngạo cho dù biết là nàng, tuyệt đối sẽ không vạch trần thân phận của nàng, đường đường là Vương phi đi ra ngoài bại hoại danh tiếng của phu quân càng khiến hắn mất thể diện hơn !

"Các ngươi vừa nghe được cái gì rồi ?", thanh âm lạnh như băng.

Mọi người cùng nhau trả lời: "Hồi bẩm Vương gia, chúng ta thực sự là không nghe được cái gì đâu !" – tiếp đó, đồng loạt nhìn toàn bộ khách sạn bị bao vây… Mọi người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ sẽ không bị Tam vương gia tiễu trừ chứ ?

Ngay sau đó, kẻ lãnh ngạo kia quay sang, cười mà như không cười nhìn những người đó: "Chính các vị đã giúp một tay làm cho danh tiếng tốt của Bổn vương lan xa hả ?" - Cái chữ "Tốt" được gằn rất nặng!

Lúc này mọi người càng thêm câm nín như ve sầu mùa đông, run rẩy nói: "Vương… Vương gia… Ta… Chúng ta… "

"Các vị cũng thật nhàn rỗi quá ! Có thời gian rảnh rỗi hỏi thăm chuyện của Bổn vương, chắc hẳn cảm thấy hết sức hứng thú chứ hả ? Về sau muốn biết thì trực tiếp hỏi Bổn vương là được." -Giọng nói nghe chừng cực kỳ ôn hòa, ôn hòa khiến cho bọn họ tưởng rằng đứng ở đây không phải là Tam vương gia, mà là Hoàng thượng ôn nhuận như ngọc. Tuy nhiên, cũng vì quá mức ôn hòa, mới khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi !

"Vương Gia, chúng ta biết sai rồi !" - Lập tức có người mở miệng nói xin lỗi, những người khác đồng loạt hùa theo. Vương Gia à, đầu sỏ gây tội ở bên kia kìa, tại sao người vẫn níu lấy chúng ta không thả chứ ? Chúng ta cũng chỉ nói mấy câu với bằng hữu của mình mà thôi nha.

"Nếu các vị đã thích hỏi thăm bí văn (chuyện bí mật) của hoàng gia như vậy, Bổn vương hi vọng nửa đời sau của các ngươi đều tới đây hỏi thăm mỗi ngày, các vị cũng không nên phụ kỳ vọng của Bổn vương." - Giống như lơ đãng nói ra, lại làm ấy người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. . . . . .

Ý tứ của những lời này là… Cả đời này của bọn họ không bao giờ có đường thoát ra nữa! Mỗi ngày tới đây hỏi thăm… Tam vương gia của đế quốc Hiên Viên là một Vương gia vô cùng uy quyền, hắn xử tử hình bọn họ, bọn họ tuyệt đối không có lối thoát thứ hai!

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng giễu cợt một tiếng ở trong lòng, có thời gian rãnh rỗi tới đây hỏi thăm bát quái, lại hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân kia nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở, sao có khả năng là những học trò tiến bộ hay tài sĩ hữu dụng chứ, hắn cũng chỉ nói cho bọn họ biết trước tương lai mà thôi.

(Tài sĩ: “sĩ” là chỉ lớp người có kiến thức, học thức, giới trí thức, "tài" trong chữ tài năng)

Quay sang, trông thấy người kia đang lủi như mèo đi, mang theo Tiểu Nguyệt định bụng bỏ chạy lấy mạng . . . . . .

"Vũ Văn huynh chuẩn bị đi đâu hả ?" - âm thanh lạnh như băng vang lên, khiến cổ của Vũ Văn Tiểu Tam co rụt lại một cái.

Rồi sau đó ngẩng đầu lên, cười cười nịnh nọt: "Cái đó . . . Hì hì . . . Tam vương gia, tiểu đệ nhớ ra trong nhà còn có chuyện, muốn lập tức trở về xử lý, chúng ta có thời gian rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp, lúc nào rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp !"

"Hả? Trong nhà có chuyện phải xử lý? Ngươi nói Bổn vương nên gọi ngươi là Vũ Văn huynh, hay là “Bách Độ” huynh ?" - Giống như lơ đãng cầm lên ly rượu ở trên bàn, xoay tròn ở trong tay.

Híc… Bị nhận ra rồi! Mỗ nữ lúng túng đứng lên: "Tên họ cái gì chứ, cũng chẳng phải chuyện quan trọng, tên gì cũng giống nhau thôi, Vương Gia không cần phải soi mói, bới lông tìm vết như vậy!" Cố gắng nói sang chuyện khác, trong bụng bắt đầu gào thét: Thương Thương! Ngươi đi làm cái gì thế, nhanh trở về cứu ta !

Mà giờ phút này Hiên Viên Vô Thương đang ở Hi vương phủ, bàn luận quốc sự cùng với Tam vương tử của đế quốc Dạ Mị . . . . . .

"Thật sao ? “Bách Độ” huynh hao tổn tâm cơ bại hoại danh tiếng của Bổn vương như thế, muốn Bổn vương cảm tạ ngươi như thế nào đây ?" - Nói xong thì ngón tay khẽ động đậy, bóp ly rượu nát vụn, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn ly rượu kia mơ hồ như nhìn thấy cái cổ của mình . . . . .

Gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ chỉ vào gương mặt đầy tuyệt vọng của mọi người: "Tại hạ tình nguyện giống như bọn họ, nửa đời sau đều tới đây diễn thuyết mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không để Vương Gia thất vọng !"

Sau khi nói xong mới giật mình, mình nói cái quái gì vậy, che miệng lại, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn vào hắn … Làm cái gì thế này, tại sao mỗi lần đến giây phút khẩn cấp, nàng đều nói lung tung thế nhỉ ?

Tiểu Nguyệt nghe nàng nói như vậy, suýt nữa hôn mê bất tỉnh! Tiểu thư của ta ơi, người chê hoàn cảnh hiện tại của chúng ta chưa đủ thê thảm hả? Còn muốn thêm dầu vào lửa!

"Vũ Văn huynh nói đi, như thế nào mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của Bổn vương ? Bổn vương quyết định phải báo đáp huynh đài thật tốt! Người đâu, dẫn bọn họ trở về vương phủ !" - Nói xong, không tiếp tục tốn hơi thừa lời với nàng nữa, trực tiếp sai người bắt lấy.

Hôm nay mang tới không phải là thị vệ vương phủ, mà đều là đội cận vệ trực thuộc Hiên Viên Ngạo, cho nên cũng không có ai biết người trước mặt này chính là vị Vương phi trong truyền thuyết, thật đáng yêu, rất hòa ái cũng rất kinh khủng, tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy, họ cùng tiến lên phía trước, mặt không cảm xúc xông tới tóm lấy nàng. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .